Trần Dĩnh thấy Trương Hoa nhắn lại, định nhắn tiếp nhưng
lại không biết nói gì, mà không nhắn lại cảm thấy không hay lắm.
Ngẫm nghĩ một lát liền nhắn lại một câu: “Tối nay em tưới hoa
rồi đấy!”
Vu Hâm cứ nói chuyện công việc với Trần Dĩnh rất lâu, Trần
Dĩnh ban đầu còn chú ý lắng nghe, sau đó liên tục nhìn đồng hồ,
cuối cùng nói: “Giám đốc Vu, tôi phải về sớm một chút, tối nay
tôi cùng bạn đi thăm con gái!”
Vu Hâm nói: “Thế à, vậy hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi,
lần sau có thời gian sẽ nói cụ thể hơn!”
Trần Dĩnh ra ngoài liền gọi luôn cho Lưu Huệ Anh, hỏi cô có thể
nghỉ làm sớm một chút không, sợ về muộn quá. Lưu Huệ Anh nói:
“Cậu qua công ty tớ trước đi, đồ đạc tớ mang cả đây rồi, hết giờ
làm là đi ngay thôi!”
Trần Dĩnh lại gọi về cho mẹ Trương Hoa, nói tối nay về, có thể
hơi muộn một chút. Mẹ Trương Hoa nói: “Không sao, cả nhà đợi con
về ăn cơm!”
Trần Dĩnh lại nói: “Bạn học của con là Huệ Anh cũng cùng về, có
được không mẹ?”
Mẹ Trương Hoa nói: “Có gì mà không được, mẹ rất thích con bé
ấy, vốn định bảo con nói với nó khi nào rảnh thì về nhà ta chơi!”
Hai người về hơi muộn, mẹ Trương Hoa nói với Lưu Huệ Anh:
“Cháu đến là bác vui rồi, còn mang theo quà cáp làm gì!”
Lưu Huệ Anh cười nói: “Lâu lắm cháu mới gặp hai bác, không
mang chút gì đến cháu thấy ngại lắm!”, sau đó ôm Tỉnh Tỉnh nói: