Trần Dĩnh ngại ngùng nói: “Tớ chỉ nói thế thôi chứ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Thế thì bế Tỉnh Tỉnh vào trong phòng gọi
điện đi!”
Lưu Huệ Anh đứng dậy kéo Trần Dĩnh, nói: “Đi thôi, vào trong
phòng đi!”
Trương Hoa đang hút thuốc, nói chuyện với Ngô Phong Hải và Cổ
Vân Vân ở trong phòng thì đột nhiên Trần Dĩnh gọi điện đến.
Trương Hoa nghe máy liền hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
Trần Dĩnh ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lát mới nói: “Tỉnh
Tỉnh muốn nói chuyện với anh này!”
Trương Hoa hỏi: “Em về nhà rồi à?”
“Vâng, em về cùng Huệ Anh!”
Trương Hoa nghe thấy tiếng Lưu Huệ Anh nói rất to ở đầu
dây bên kia: “Bản thân cô ấy muốn nghe giọng của anh, nhưng lại
ngại nên mới lấy Tỉnh Tỉnh ra làm cái cớ đấy!”, sau đó lại nghe
thấy tiếng Trần Dĩnh nói Huệ Anh: “Cậu chỉ nói lăng nhăng!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân và Ngô Phong Hải đang ngồi trên
giường, đè thấp giọng xuống nói: “Em bảo Huệ Anh nghe máy đi,
cứ nói là anh có chuyện muốn nói với cô ấy!”
Trương Hoa nói xong liền đến bên cạnh Ngô Phong Hải, đưa
điện thoại cho Ngô Phong Hải rồi nói: “Lưu Huệ Anh muốn nói với
anh vài câu này!”
Ngô Phong Hải tròn mắt nhìn Trương Hoa, nói: “Đừng có lừa
tôi!”