“Thật đấy! Mau nghe đi, không cô ấy cúp máy bây giờ!”
Ngô Phong Hải do dự một lát rồi đón lấy cái điện thoại, nghe
thấy giọng của Huệ Anh nói: “Trương Hoa chết tiệt, có chuyện gì
mau nói đi, không có là em cúp máy đấy!”
Ngô Phong Hải cầm điện thoại nhìn Trương Hoa, lúc này mới
biết là Trương Hoa cố ý.
Ngô Phong Hải nói: “Huệ Anh, là tôi đây!
Lưu Huệ Anh vừa nghe thấy giọng của Ngô Phong Hải liền vội
nói: “Chết thật, ngại quá, tôi cứ tưởng là Trương Hoa, anh ta đâu
rồi?”
“Anh ấy đột nhiên đưa điện thoại cho tôi, bảo rằng cô có chuyện
gì muốn nói với tôi!”
Lưu Huệ Anh biết Trương Hoa cố ý nhưng chẳng còn cách nào
khác, dù gì cũng phải nói với Ngô Phong Hải vài câu, nghĩ một lát
liền nói: “Anh đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Anh trả điện
thoại cho Trương Hoa, tôi cũng đưa điện thoại cho Trần Dĩnh cho
hai người ấy nói chuyện với nhau!”
Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh đến chiều chủ nhật mới về thành
phố. Mẹ Trương Hoa nói: “Huệ Anh sau này rảnh rỗi nhớ cùng về
đây với cái Dĩnh nhé!”
Lưu Huệ Anh nói: “Chỉ cần bác không thấy phiền phức thì
chắc chắn cháu sẽ năng đến ạ!”
“Cái con nhỏ này thật là, đến đây nhà càng thêm đông vui chứ
sao!”