vi vừa chờ Trương Hoa. Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, thầm nghĩ
liệu anh ấy có ăn ở bên ngoài không? Thế là cô định ăn trước.
Nhưng lập tức lại nghĩ, có thể anh ấy vẫn đang trên đường, đợi thêm
một lát vậy.
Ba người Trương Hoa, Ngô Phong Hải và Cổ Vân Vân về đến
thành phố liền ghé vào một nhà hàng bên đường ăn cơm, sau đó
Trương Hoa đưa hai người kia về nhà rồi mới về, đến dưới tầng
chung cư của mình mới nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ tối.
Trương Hoa lên tầng, cảm giác hơi mệt, trong lòng thầm nghĩ
hôm nay phải nghỉ sớm một chút. Anh vừa lấy chìa khóa ra định mở
cửa thì thấy cửa mở ra.
Trần Dĩnh nói: “Anh về rồi à?”
Trương Hoa hơi ngạc nhiên, nói: “Muộn thế này rồi mà em còn
ở
đây à?”, nói rồi liền vào trong nhà, Trần Dĩnh đóng cửa lại, nói:
“Em đang đợi anh!”
Trương Hoa nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, đang
định nói gì thì Trần Dĩnh đã nói trước: “Anh ăn tối chưa?”
Trương Hoa vốn định nói ăn rồi nhưng nghĩ lại lại nói: “Anh
chưa, đang chuẩn bị về đi tắm rồi ra ngoài ăn đêm!”
Trần Dĩnh liền nói: “Thế anh đi tắm đi, em đi hâm lại thức ăn,
nguội hết cả rồi!”
Trương Hoa tắm xong đi ra, cảm giác mệt mỏi đã bớt đi nhiều,
tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Anh ngồi xuống bàn nói:
“Em cũng chưa ăn à?”
Trần Dĩnh nói: “Em mải xem ti vi quên mất, bây giờ ăn cũng vậy
mà!”