Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng Trần Dĩnh lấy điện thoại ra,
nhắn một cái tin, do dự hồi lâu rồi lại xóa đi, sau đó lại mang điện
thoại ra, lại do dự, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Trương Hoa.
Trương Hoa đang nằm trên giường nói chuyện với Ngô Phong
Hải thì điện thoại báo tin nhắn. Anh cầm lên đọc thấy của Trần
Dĩnh gửi đến, nội dung rất đơn giản: “Anh đã ngủ chưa? Uống ít
thôi nhé!”
Mặc dù chỉ ngắn gọn có vài chữ nhưng trong lòng Trương Hoa
bỗng có cảm giác là lạ. Bản thân anh đi công tác đã nhiều, Trần
Dĩnh chưa bao giờ gửi tin nhắn cho anh. Nhìn cái tin nhắn hồi lâu,
Trương Hoa định nhắn lại thì Ngô Phong Hải nói: “Của ai thế?”
Trương Hoa nói: “Trần Dĩnh”.
Ngô Phong Hải cười nói: “Muộn thế này rồi còn nhắn tin cho
anh, đúng là quan tâm đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ
đấy!”
Trương Hoa cười nói: “Vậy để tôi bảo Trần Dĩnh bảo Lưu Huệ
Anh nhắn cho cậu một cái tin nhé!”
“Thôi bỏ đi, năn nỉ người ta nhắn tin cho mình thì mất mặt
lắm!”
Trương Hoa cười cười rồi nhắn lại cho Trần Dĩnh: “Anh chưa,
đang nói chuyện với Phong Hải!”
Trần Dĩnh thấy Trương Hoa nhắn tin lại rất nhanh mới phát
hiện gửi tin nhắn cho anh cũng không phức tạp đến thế. Có rất
nhiều chuyện đều như vậy, chỉ là người ta không muốn hoặc
không dám làm, có chủ động làm mới biết thực ra cũng rất đơn
giản.