Một lúc lâu sau, Trương Hoa mới nói: “Anh và Cổ Vân Vân đã bàn
bạc với nhau rồi, sau này em có thể thoải mái trong thời gian đi làm,
không cần thiết phải bỏ quá nhiều thời gian ở bên này, có việc gì
thì đến, không có việc gì thì thôi!”
“Em biết rồi!”
Đang nói chuyện thì Lưu Huệ Anh gọi điện đến hỏi: “Tối nay có
muốn đi ăn với tớ không?”
Trần Dĩnh nói: “Tớ với Trương Hoa về nhà thăm Tỉnh Tỉnh,
đang ở trên đường rồi!”
“Hạnh phúc thế, vừa về nhà đã hẹn hò với nhau rồi, còn tưởng
anh ấy mới về sẽ rủ nhau tụ tập cơ đấy!”
Trần Dĩnh cười nói: “Hóa ra không phải muốn gọi tớ đi ăn cơm,
mà là vì ai đó mới về cơ đấy!”
“Cậu toàn nói bậy!”
“Trương Hoa nói tối mai mọi người sẽ tụ tập, cậu mà sốt ruột thì
giờ cứ gọi điện cho ai đó đi, có thể sẽ được cảm nhận hương vị của một
cuộc hẹn hò riêng tư đấy”.
Cổ Vân Vân vừa ngồi xuống liền nói: “Lâu lắm rồi mới được
ngồi ăn cơm với bố mẹ!”
Cổ Triết Đông nói: “Bố mẹ đều rất vui mừng vì những biểu
hiện của con gần đây!”
Mẹ Cổ Vân Vân ngồi xuống bên cạnh cô, xoa xoa đầu con gái
nói: “Cuối cùng Vân Vân cũng trưởng thành rồi!”
“Xem mẹ kìa, cứ như con là trẻ con không bằng!”