Bố mẹ Trương Hoa bế Tỉnh Tỉnh đi ngủ, Trần Dĩnh tắm xong
cũng ngồi ngoài phòng khách xem ti vi với Trương Hoa: “Anh còn
không đi tắm đi à?”
Trương Hoa nói: “Đợi lát nữa rồi tắm!”
“Thế thôi em đi ngủ trước đây!”
Trương Hoa tắm xong lại ngồi ở phòng khách xem ti vi một lát,
trong đầu thường lảng vảng hình ảnh Vu Hâm ghé sát vào Trần
Dĩnh. Trước đây anh cứ nghĩ Vu Hâm đã ngoài bốn mươi, trong
mắt anh có thể coi là một người đã đứng tuổi. Giờ nghĩ kĩ lại mới
thấy, mặc dù đã bốn mươi tuổi nhưng trông anh ta còn rất phong
độ, điềm đạm. Cuối cùng Trương Hoa cố ép mình không nghĩ
đến những chuyện này, chỉ sợ càng nghĩ càng thêm bực bội.
Trương Hoa đứng dậy tắt ti vi đi, chuẩn bị vào phòng Nhã Vận
ngủ. Đứng trước cửa phòng Nhã Vận, anh do dự một lát, nghĩ gì đó
rồi lại đi sang phòng của mình. Cửa không khóa, Trương Hoa đi
thẳng vào trong.
Trần Dĩnh vẫn chưa ngủ, đang bật đèn đọc sách, thấy Trương
Hoa bước vào liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trương Hoa dừng lại một lát, nói: “Không có gì, thấy đèn vẫn
sáng nên anh vào xem thôi!”
Nói rồi Trương Hoa lại đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đóng cửa lại rồi
anh mới biết ở bên ngoài không thể nào nhìn thấy bên trong đang
bật đèn. Trương Hoa bỗng đỏ bừng mặt, vội vã đi vào phòng Nhã Vận
ngủ.
Lưu Huệ Anh nói: “Lên nhà ngồi một lát không?”
Ngô Phong Hải nói: “Hơi muộn rồi, thôi không lên đâu!”