Lưu Huệ Anh đứng lại, cười nói: “Sao đột nhiên lại mời tôi đi ăn
thế?”
“Cũng chẳng có gì, Trương Hoa đi thăm con gái, Lí Dương Uy phải
về chăm sóc Kỉ Oanh, Ngô Tĩnh không uống được, buổi tối một
mình cũng chán, lại không muốn đi tìm đám bạn bè trước đây!”
“Hóa ra tìm tôi là vì không tìm được ai khác đi ăn cùng à!”
Ngô Phong Hải vội nói: “Không phải, không phải thế!”
Lưu Huệ Anh cười nói: “Tôi đùa với anh thôi, vậy tôi lên nhà đây!
Anh về cẩn thận nhé!”
Sau khi Lưu Huệ Anh lên lầu, Ngô Phong Hải đứng hút thuốc
trên vỉa hè một lát rồi mới bắt xe về.
Trương Hoa và Trần Dĩnh về đến thành phố cũng đã gần
đến trưa. Trương Hoa nói: “Chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi về công
ty nhé!”
Hai người ăn cơm xong, Trương Hoa nói: “Chiều nay nếu không
có việc gì thì em không cần đến công ty đâu, anh đưa em về cửa
hàng nhé, tối nay chọn được địa điểm rồi, anh sẽ gọi cho em!”
Trần Dĩnh nói: “Ở cửa hàng cũng không có việc gì, chúng ta cùng
đến công ty đi!”
Trương Hoa cũng không nói gì thêm. Sau khi đến công ty, Cổ
Vân Vân nói với Trương Hoa: “Cậu là phó tổng mà còn sướng hơn cả
tôi đấy!”
Trương Hoa cười: “Tôi bây giờ chẳng qua chỉ là cái mác thôi, cũng
na ná như lúc cậu ở công ty điện tử Triết Đông vậy!”