Kỉ Oanh cười nói: “Vân Vân hồi còn đi học được bọn tôi đặc biệt
danh là “nữ hoàng rượu chè” đấy!”
Lí Dương Uy liền nói: “Đó chẳng phải vì cậu ta uống tốt, mà là
vì con gái lớp ta không biết uống đấy thôi!”
Ngô Phong Hải ngoảnh đầu lại nhìn Lưu Huệ Anh, nói: “Thế
biệt danh của cô ở trường là gì, không phải là “thần rượu” đấy chứ?”
Lưu Huệ Anh trừng mắt với Ngô Phong Hải, nói: “Tôi có biệt
danh là gì thì liên quan gì đến anh!”
Trần Dĩnh nói: “Trong nhóm đàn ông ngồi đây, uống tốt
nhất là Phong Hải, trong nhóm phụ nữ ở đây thì uống giỏi nhất là
Huệ Anh, vậy chúng ta phong luôn cho họ là một đôi “Tửu trung kim
đồng ngọc nữ” đi!
Trương Hoa không khỏi phì cười: “Lần đầu tiên nghe thấy có
người liên hệ cách xưng hô này với rượu đấy! Anh thật khâm phục
không biết sao em có thể nghĩ ra nữa!”