“Thôi, ngày mai anh phải đi sớm, tối nay về sớm nghỉ ngơi một
chút!”
“Ngày mai mọi người đi thẳng từ nhà đi, em không tiễn anh nữa!”
Trương Hoa cười: “Anh đi công tác đã thành quen, không cần
phải tiễn đâu!”
Trần Dĩnh vừa quay người định đi thì Trương Hoa đã đột nhiên
gọi: “Trần Dĩnh!”
Trần Dĩnh lại ngoảnh đầu lại, hỏi: “Còn chuyện gì à?”
Trương Hoa ngập ngừng một lát, sau đó nói: “Bây giờ buổi tối về
nhà em thường làm gì?”
Trần Dĩnh đứng im, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Em chẳng làm gì,
chỉ ngủ thôi!”
Mặc dù Trần Dĩnh đã đi khuất rồi nhưng Trương Hoa vẫn vừa
hút thuốc vừa nhìn theo lối Trần Dĩnh lên tầng. Lần đầu tiên
Trương Hoa có tâm trạng lạ lùng khi nhìn theo cái bóng của Trần
Dĩnh lên tầng, có phải Trần Dĩnh cũng giống như mình, về đến
nhà là cảm thấy rất tẻ nhạt, rất cô đơn, thậm chí là mất ngủ?
Trương Hoa ngồi dựa lưng vào giường xem ti vi trong nhà nghỉ,
Ngô Phong Hải tắm xong từ trong nhà vệ sinh đi ra, ngồi xuống
giường, lấy thuốc ở đầu giường, ném cho Trương Hoa một điếu
rồi châm lên hút.
Trương Hoa cũng châm thuốc, hỏi: “Phong Hải, anh cảm thấy
công việc của chúng ta hiện giờ thế nào?”
Ngô Phong Hải cười nói: “Cũng không tồi, vừa thú vị vừa có tính
thử thách!”