Trương Hoa nói: “Tôi lại cảm thấy mất đi rất nhiều thứ!”
“Tôi lại chẳng thấy mất mát gì!”
Trương Hoa cười: “Có thể anh vẫn còn độc thân nên không hiểu
được những điều này!”
“Đừng quên là hiện giờ anh cũng như tôi, cũng độc thân đấy
nhé!”
“Anh nói không đúng rồi, ít nhất tôi cũng có con gái đấy!”
“Ý của anh là thường xuyên phải đi công tác, không có thời gian ở
bên con gái hả?”
“Không phải là chuyện đi công tác, là môi trường làm việc hiện nay
kìa! Đương nhiên chuyện đi công tác cũng là một trong những vấn
đề trong số đó”.
“Hôm nay anh làm sao thế? Đột nhiên nói chuyện rất kì lạ!”
Trương Hoa cười cười nói: “Anh cảm thấy mục đích cuộc đời của
con người là gì?”
Ngô Phong Hải nói: “Tôi chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, chỉ
biết muốn sống tốt hơn, kiếm tiền là một nhu cầu không thể
thiếu!”
“Đây đúng là một vấn đề rất thực tế, nhưng nếu để chuyện
kiếm tiền làm ảnh hưởng đến hứng thú hưởng thụ cuộc sống
vốn có là đúng hay sai?”
“Những vấn đề này để lại cho các giáo viên đào tạo như các anh
tự suy ngẫm vậy!”