Trương Hoa cười nói tiếp: “Vì vậy hôm nay tôi sẽ không đi hai
công ty kia nữa, tôi sẽ cùng mấy nhân viên đào tạo kia nghiên cứu
về nội dung đào tạo!”
Trương Hoa đi công tác là Trần Dĩnh lại ít đến công ty hẳn,
không phải ở cửa hàng hoa thì lại đi tìm Lưu Huệ Anh, cứ cách vài
ngày lại về thăm con gái một lần. Mẹ Trương Hoa nói: “Cứ như
công việc của cái Dĩnh bây giờ là ổn, thời gian thoải mái, thường
xuyên về thăm nhà, chỉ có thằng Hoa là ngày nào cũng chạy đôn
chạy đáo ở bên ngoài. Bây giờ xã hội loạn như thế, đúng là khiến
người khác phải lo lắng!”
Trần Dĩnh nói: “Mẹ không cần lo lắng đâu, bọn họ đi cả nhóm
với nhau, sẽ không sao đâu!”
“Chỉ hi vọng nó có thể bình an, có thời gian thì dẫn Huệ Anh về
nhà chơi, mẹ thích con bé ấy lắm!”
Mặc dù Trần Dĩnh không muốn đến công ty nhưng thỉnh
thoảng vẫn phải đến. Vu Hâm thường xuyên gọi điện cho cô, nói qua
công ty có chuyện cần bàn bạc. Mỗi lần đều là những chuyện
chẳng mấy quan trọng, Trần Dĩnh nói những chuyện này không
cần bàn bạc, nhưng Vu Hâm nói cô đại diện cho bên Trương Hoa,
chuyện tài vụ nhất định phải để cả đôi bên cùng rõ ràng.
Trần Dĩnh rất để ý đến ngày Trương Hoa về, Lưu Huệ Anh
thỉnh thoảng cũng hỏi, Trần Dĩnh cười nói; “Bắt đầu chú ý đến
ngày Ngô Phong Hải về rồi đấy hả?”
Lưu Huệ Anh nói: “Cái gì, chẳng qua thấy cậu ngày ngày tâm
trạng bất an, Trương Hoa về rồi tớ sẽ đỡ bị cậu đến làm phiền!”
Trần Dĩnh vừa thu dọn bát đũa vừa nói: “Cậu chỉ được cái mạnh
miệng!”