Lưu Huệ Anh đi theo vào bếp, nói: “Tớ nói không đúng à? Mấy
cây hoa của Trương Hoa đã chết rồi, cậu còn giúp anh ấy mua
thêm vài chậu khác, tớ thấy cậu muốn thường xuyên qua nhà anh
ấy để tìm lại kí ức ngọt ngào của hai người thì có!”
Lưu Huệ Anh lại nói luôn: “À tớ nói nhầm, không phải là nhà anh
ấy, mà là nhà hai người!”
Trần Dĩnh không đoái hoài đến những gì Lưu Huệ Anh nói,
chuyển sang chủ đề khác: “Tối nay cậu có ngủ ở đây không?”
“Đương nhiên có rồi, dù sao dạo này tớ cũng bắt đầu quen, đợi
khi nào cậu chuyển qua bên nhà Trương Hoa, tớ sẽ sang đây ở luôn”.
Ngô Tĩnh vừa vào văn phòng của Lí Dương Uy, Lí Dương Uy đã
nói: “Xem ra dạo này đúng là em rất bận, không phải vì anh gọi
chắc em cũng không qua bên này!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Dạo này anh đã quen với công việc rồi chứ?”
“Cũng sơ sơ thôi!”
“Những việc ban nãy anh nói trong điện thoại không thành vấn
đề, Kỉ Oanh sinh con, anh nên ở bên cạnh cô ấy, sau này em sinh
con, chắc chắn cũng muốn có chồng ở bên cạnh!”
“Thế trong thời gian anh xin nghỉ sẽ do ai làm quản lý tạm thời?”
“Nghiêm Lộ!”
“Nghiêm Lộ ư? Cậu ta có thích hợp không? Em nên biết trong
lòng cậu ta nghĩ gì chứ!”
Ngô Tĩnh cười: “Anh yên tâm, anh còn không tin em sao? “Em
sắp xếp như thế chắc là cũng có lý do của em, anh cũng không