Trương Hoa đưa Cổ Vân Vân về nhà, hỏi Ngô Phong Hải: “Tôi
đưa anh đến đâu đây?”
Ngô Phong Hải nói: “Tùy anh muốn thả tôi xuống đâu thì thả!”
“Hay là tôi đưa anh đến nhà Lưu Huệ Anh nhé? Chắc là anh
quen thuộc chỗ đó lắm nhỉ?”
“Đừng có nói bậy, thả tôi xuống chỗ phía trước kia là được rồi!”
Trương Hoa vừa lên tầng vừa nghĩ đến cảnh tượng Trần Dĩnh ở
nhà làm cơm chờ mình về lần trước. Mở cửa vào nhà, trong phòng
im phăng phắc, Trần Dĩnh không có ở đây khiến Trương Hoa
không khỏi thất vọng, thầm nghĩ: Chẳng nhẽ Trần Dĩnh không
biết hôm nay mình về? Sau đó mới nhớ ra kế hoạch vốn là ngày
mai mới về, nhưng rất nhiều người trong công ty biết chuyện
hôm nay bọn anh về mà, là Trần Dĩnh không hỏi mọi người ở công
ty hay là cô ấy biết nhưng không đến?
Ngô Phong Hải xuống xe liền đi lang thang một lúc, do dự một
hồi lâu mới quyết định gọi cho Lưu Huệ Anh. Lúc này Lưu Huệ Anh
đang lúi húi trong bếp với Trần Dĩnh. Trần Dĩnh nói: “Tối mai
cậu qua nhà Trương Hoa với tớ đi, bảo Trương Hoa dẫn cả Phong Hải
đến, bốn người chúng ta cùng ăn cơm!”
“Ok!”- Lưu Huệ Anh vừa nói xong thì nghe thấy có tiếng điện
thoại, lấy ra xem là ai. Trần Dĩnh hỏi: “Ai gọi thế?”
Lưu Huệ Anh nói: “Ngô Phong Hải!”
Trần Dĩnh cười nói: “Có phải gọi để nói với cậu ngày mai anh ta
về không?”
Lưu Huệ Anh nghe điện, Ngô Phong Hải liền nói: “Tôi đi công tác
về đến thành phố rồi, tối nay Trương Hoa có việc nên không đi