Lúc Cổ Vân Vân gõ cửa, Trương Hoa còn chưa ngủ dậy. Cổ Vân
Vân lại về phòng một lúc mới sang. Trương Hoa nói: “Sau này cậu
đừng gõ cửa sớm thế có được không?”
Cổ Vân Vân nói: “Sao bây giờ cậu trở nên lười nhác thế nhỉ,
chúng ta mau đi ăn sáng, lát nữa còn phải đến hai công ty đấy!”
“Cậu ngồi một lát trước đã, tôi có chuyện muốn bàn bạc với hai
người đây!”
Cổ Vân Vân ngồi xuống hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Tôi có suy nghĩ thế này, sau này tôi sẽ chuyên phụ trách việc đào
tạo, mảng nghiệp vụ cậu và Phong Hải đảm nhiệm là được rồi. Hay
nói cách khác, sau này thời gian đi công tác của tôi sẽ theo như thời
gian công tác của bộ phận đào tạo”.
Ngô Phong Hải nói: “Thế đâu có được, nếu như thế chẳng phải
bọn tôi cứ phải đi cùng nhau suốt sao, hiện giờ cảm thấy đi công tác
thú vị là bởi vì có anh đi cùng mà!”
Trương Hoa nói: “Dù gì chúng ta cũng đang làm việc, nếu đã là
công việc thì nên có phân công công việc rõ ràng, phân công rõ ràng
sẽ khiến cho hiệu suất làm việc tăng cao, hiệu quả hiển nhiên cũng
tốt hơn!”
Cổ Vân Vân nói: “Tôi không có ý kiến gì về đề nghị của cậu, đợi
lần này đi công tác về chúng ta sẽ xác nhận lại!”
Trương Hoa nói: “Thực ra thời gian đi công tác sau này của tôi
cũng không ít hơn hai người, chỉ có điều không cần phải ngày ngày
tiếp xúc với những nhà doanh nghiệp hay những người có liên quan
của các công ty, chỉ cần lên lớp theo thời gian quy định là được rồi!”