Trần Dĩnh đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì Vu Hâm đến.
Trần Dĩnh nhìn thấy anh ta liền tròn mắt ngạc nhiên; “Giám
đốc Vu sao lại đến đây thế?”
Vu Hâm cười nói: “Cửa hàng hoa của cô đâu có khó tìm!”
“Có chuyện gì thế?”
“Cô toàn không có thời gian đến công ty, vì vậy tôi đành mang ít
tài liệu đến tìm cô!”
Trần Dĩnh chẳng còn cách nào khác, đành nói: “Vậy chúng ta ra
quán cà phê gần đây ngồi một lát vậy!”
Lúc Trương Hoa về đến thành phố, nhìn đồng hồ thấy vẫn
còn sớm, thầm nghĩ: hôm nay chắc chắn Trần Dĩnh không biết
mình về, bởi vì thời gian công tác của mình không trùng với Cổ Vân
Vân và Ngô Phong Hải.
Trương Hoa về công ty, vào phòng tài vụ mới thấy không có
Trần Dĩnh ở đó, Vu Hâm cũng không có mặt. Trương Hoa cũng
không tiện hỏi nhân viên tài vụ, đành rời khỏi công ty.
Lúc lái xe, Trương Hoa cứ cảm thấy trong lòng khó chịu, thậm chí
là bất an. Lái xe được nửa đường thì anh nhớ ra cửa hàng hoa cách
đó không xa, thầm nghĩ có thể Trần Dĩnh đang ở cửa hàng.
Lúc Trương Hoa vào cửa hàng hoa, Đổng Mộng Mộng và Lâm Lam
nhìn thấy anh liền đứng dậy chào. Đổng Mộng Mộng nói: “Thầy
Trương lâu lắm rồi mới đến đây, có phải tìm chị Dĩnh không?”
Trương Hoa nói: “Cô ấy có ở đây không?”