quyết định không nghĩ nữa, xem ra sau này cần phải tránh anh ta
một chút.
Sau khi Trương Hoa đi công tác, Trần Dĩnh liền không đến
công ty, Vu Hâm có gọi Trần Dĩnh cũng không đến, chỉ bảo những
chuyện ấy giám đốc Vu cứ tự giải quyết cũng được. Vu Hâm gọi
điện nhiều quá, Trần Dĩnh liền nói cô về nhà Trương Hoa thăm
con gái rồi.
Lưu Huệ Anh đang lau sàn, Trần Dĩnh vừa rửa bát xong từ trong
bếp đi ra, nói: “Không cần cậu làm mấy việc ấy đâu!”
Lưu Huệ Anh nói: “Ăn cơm của cậu, ở nhà của cậu, không làm việc
gì thì ngại lắm!”
“Tớ lại thấy cậu ở nhà tớ là để tìm hiểu tình hình bọn họ đi công
tác thì có!”
Lưu Huệ Anh cười nói: “Tớ thấy cậu mới hoang tưởng, Trương
Hoa vừa đi công tác thì cậu không ở cửa hàng thì cũng về thăm con
gái, thậm chí chẳng buồn đến công ty.
Nhưng Trương Hoa về một cái là lại đi làm tích cực hơn bất cứ
ai”.
“Tớ vốn không có hứng thú gì với công ty ấy!”
“Thế cậu định ngày nào đi làm?”
Trần Dĩnh cười nói: “Muốn biết bọn họ khi nào về thì cứ nói
thẳng ra, cũng còn vài ngày nữa, cậu sốt ruột gì chứ!”
Trần Dĩnh ngồi nói chuyện với Lâm Lam ở cửa hàng, nhìn lên
đồng hồ rồi nói: “Chị phải đi trước đây, đã hẹn với Huệ Anh tối
nay sẽ đi mua sắm!”