Trương Hoa nói: “Muộn rồi, để lần sau mua!”
Trần Dĩnh nhìn đồng hồ nói: “Mua quần áo đâu có mất
nhiều thời gian, hơn nữa anh có xe, về muộn một chút cũng không
sao!”
Trương Hoa không nói năng gì, tiếp tục lái xe. Trần Dĩnh cũng
không nói gì nữa. Cô vốn nghĩ có thể cùng Trương Hoa đi dạo khu
mua sắm, hai người đã lâu lắm rồi không đi mua sắm với nhau.
Buổi tối, Trương Hoa bảo Trần Dĩnh ở lại nhà, còn mình thì về
thành phố. Mẹ Trương Hoa nói: “Muộn thế này rồi, ở nhà chẳng
phải cũng thế sao? Ngày mai dậy sớm về cũng được mà!”
Trương Hoa nói mấy hôm nay đang nhiều việc, sau đó bảo
Trần Dĩnh: “Công việc tài vụ ở công ty không cần em phải làm gì,
em có thời gian thì ở nhà nhiều một chút mà chơi với Tỉnh Tỉnh”.
Trần Dĩnh ngại không dám nói vì anh về nên cô mới năng đến
công ty, đành nói: “Dù gì chúng ta cũng đang hợp tác với tập đoàn
Triết Đông, có thời gian thì năng đến vẫn hơn!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh giây lát, không nói thêm gì mà đi
thẳng ra ngoài cửa.
Sáng hôm sau Trần Dĩnh lại về công ty, Trương Hoa thấy
Trần Dĩnh vui vẻ đi vào phòng tài vụ, không khỏi chau mày. Mấy
hôm nay ở công ty, Trương Hoa ra vào thường xuyên bắt gặp Vu
Hâm ở bên cạnh Trần Dĩnh, thậm chí có lúc đi ngoài hành lang, Vu
Hâm còn vừa đi vừa nói chuyện với Trần Dĩnh.
Ngô Tĩnh cũng vẫn bận rộn như trước, mấy lần tìm cô đi ăn
cơm, muốn nói chuyện với cô mà cô đều bận, có lần còn nói là có
hẹn với Cổ Triết Đông.