nói rằng vốn dĩ cứ nghĩ Trần Dĩnh đang ở nhà đợi anh về. Trần
Dĩnh có hơi thất vọng, nói: “Vậy thì em với Lưu Huệ Anh đi vậy!”
Cúp điện thoại, Trương Hoa cảm thấy bản thân mình thật giả tạo.
Ngồi một lát, anh đi tắm rồi xuống lầu ăn tạm cái gì. Ăn cơm
xong, Trương Hoa đi lang thang trên đường một lúc, lại không muốn
về nhà ngay nên gọi cho Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh nghe điện thoại,
Trương Hoa nói: “Em có nhà không? Nếu có nhà thì anh qua đó
ngồi một lát!”
Ngô Tĩnh nói: “Tối nay Cổ Triết Đông tìm em có việc, em đang
trên đường đến đó!”
Cúp điện thoại, Trương Hoa thầm nghĩ: Ngô Tĩnh sao lại thân
thiết với Cổ Triết Đông thế nhỉ? Lang thang được một lúc, Trương
Hoa vẫn cảm thấy tẻ nhạt, cuối cùng đành về nhà đi ngủ.
Trần Dĩnh đến công ty từ sớm, những nhân viên cũ của công ty
được chuyển sang bên này làm vừa nhìn thấy Trần Dĩnh đã cười
bảo: “Anh Trương vừa về là chị dâu lại đi làm bình hường ngay!”
Trần Dĩnh nói: “Chỉ nói vớ vẩn!” Trương Hoa đến công ty, nhìn
thấy Trần Dĩnh liền nghĩ thầm: Xem ra cô ấy vẫn đi làm đều
hàng ngày, chắc là hôm qua cũng biết mình về, tại sao tối qua
không ở nhà đợi mình nhỉ?
Trương Hoa thừa hiểu Trần Dĩnh không có trách nhiệm phải ở
nhà chờ mình, càng không có nghĩa vụ phải nấu nướng chờ anh về
nhưng trong lòng vẫn nghĩ vậy. Anh cho rằng lần trước Trần Dĩnh
làm vậy, lần này chắc chắn cũng như vậy, Trương Hoa lại nghĩ, cô
ấy không đến có khi nào còn có nguyên nhân khác?
Trương Hoa tìm đủ cớ để thường xuyên qua lại trước cửa phòng tài
vụ, gần như mỗi lần qua đều nhìn thấy Vu Hâm ghé rất sát