Trần Dĩnh để thảo luận chuyện gì đó.
Đến trưa, Trương Hoa tìm Trần Dĩnh, nói: “Em ăn cơm xong thì
ra khu thương mại một chuyến nhé!”
Trần Dĩnh liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Thời tiết ngày càng nóng nực, em mua cho Tỉnh Tỉnh vài bộ
quần áo, sau đó qua cửa hàng hoa đợi anh, chiều nay anh làm việc
xong sẽ đến cửa hàng đón em, chúng ta cùng về thăm Tỉnh Tỉnh!”
“Nhưng mà mấy hôm trước em vừa mua quần áo mới cho Tỉnh
Tỉnh rồi!”
“Đó là của em mua, lần này coi như anh mua đi!”
Trần Dĩnh nói: “Em không đi đâu, muốn đi thì cả hai cùng đi,
làm gì có chuyện mua quần áo cho con gái lại nhờ người khác mua
hộ?”
“Chẳng phải vì anh bận hay sao?”
“Vậy em chờ anh làm xong việc chúng ta sẽ cùng đi!”
“Thế em qua cửa hàng hoa trước đợi anh, anh làm xong việc sẽ
gọi cho em!”
“Ở đây đợi chẳng phải cũng vậy sao, tại sao cứ bắt em đến cửa
hàng?”
Trương Hoa quay phắt người đi vào văn phòng: “Thế thì tùy
em!”
Trên xe, Trương Hoa cứ lầm lì không nói gì. Trần Dĩnh liền lên
tiếng: “Chẳng phải anh bảo mua quần áo cho Tỉnh Tỉnh ư? Sao lại
không đi nữa thế?”