Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh một lát rồi nói: “Thế thì cậu cần
phải chú ý, mặc dù tớ không muốn nhắc đến chuyện trước đây
nhưng dù gì cũng từng có chuyện đó, chắc chắn sẽ để lại ám ảnh
trong lòng Trương Hoa, tuyệt đối đừng để anh ấy hiểu lầm!”
“Thế nên dạo này tớ mới không đến công ty, cũng cố gắng né
tránh Vu Hâm! Chỉ sợ Trương Hoa hiểu lầm thôi!”
“Thế là đúng đấy, nếu không được thì xin nghỉ việc ở bên đó đi,
đừng để xảy ra hiểu lầm!”
“Tớ muốn nghỉ việc từ lâu rồi nhưng tạm thời chưa được”.
Trần Dĩnh bảo Lưu Huệ Anh đi tắm trước, còn mình thì vào
phòng thu dọn, đột nhiên mẹ Trương Hoa gọi điện đến. Trần Dĩnh
nói: “Mẹ à, có chuyện gì thế?”
“Không có gì, Trương Hoa đang chơi với Tỉnh Tỉnh ở trong phòng
khách, mẹ vào phòng gọi cho con thôi!”
Trần Dĩnh ngạc nhiên nói: “Trương Hoa ở nhà ạ? Anh ấy về lúc
nào thế mẹ?”
“Con không biết à? Nói như vậy có nghĩa bọn con chưa gặp nhau
à?”
“Chưa ạ, con tưởng mấy hôm nữa anh ấy mới về chứ!”
“Thế thì tốt, nó tự mình về đây, mẹ còn tưởng hai đứa cãi nhau!
Xem ra nó nói thật, trên đường đi công tác về là về thẳng đây luôn”.
Mẹ Trương Hoa gọi điện xong ra ngoài thấy Trương Hoa vui vẻ
nô đùa với con gái, cũng thấy yên tâm phần nào.