Trần Dĩnh nói xong liền quay người định đi, Vu Hâm kéo cô lại
nói: “Chỉ mấy phút thôi!”
Trần Dĩnh vừa nói mình có việc vừa quay người định đi, vừa quay
người lại thì thấy Trương Hoa đang đứng ở cổng công ty nhìn mình.
Trần Dĩnh vội giằng ra khỏi tay Vu Hâm, đến trước mặt Trương
Hoa nói: “Anh về rồi à?”
Trương Hoa nhìn cô một lát, sau đó lạnh lùng nói: “Có phải về
không đúng lúc không?” Nói rồi liền sải bước vào văn phòng của
mình. Trần Dĩnh đi theo anh vào trong, nói: “Không phải như anh
thấy đâu!”
“Anh đâu có nói cái gì, em đi làm việc đi, anh cũng có việc cần
làm!”
Trần Dĩnh đứng ngây ra trước bàn làm việc chưa chịu đi, Trương
Hoa chỉnh lại tài liệu, ngẩng đầu nhìn Trần Dĩnh: “Còn có chuyện
gì nữa à?”
Trần Dĩnh nói: “Em muốn nói chuyện với anh một lát!”
“Giờ đang là giờ làm việc, có chuyện gì thì để đến hết giờ làm
hãy nói!”
Trần Dĩnh vẫn đứng ngẩn ra đó không nhúc nhích. Trương Hoa
đứng dậy nói: “Xin lỗi, anh phải ra ngoài một chút!”
Trương Hoa ra đến cửa, Trần Dĩnh liền hỏi: “Anh đi đâu thế?”
Trương Hoa ngoảnh lại nhìn cô, nói: “Anh đi đâu chẳng lẽ còn phải
báo cáo với em à?”, nói rồi liền đi thẳng ra ngoài. Trương Hoa về
công ty cũ, gọi Nghiêm Lộ cùng vào văn phòng của Lí Dương Uy ngồi
một lát. Trương Hoa nói với Nghiêm Lộ: “Cậu cố gắng làm việc cho
thật tốt giúp tôi nhé!”