Trần Dĩnh nhìn những đồng nghiệp bên cạnh Lưu Huệ Anh
liền kéo cô ra ngoài cửa nói hết tình hình cho Lưu Huệ Anh nghe.
Lưu Huệ Anh nghe xong liền nói: “Không phải chứ, trùng hợp thế
sao?”
Trần Dĩnh nói: “Còn không biết bây giờ Trương Hoa đang nghĩ
gì nữa!”
“Thế cậu chạy đến tìm tớ làm cái gì, mau đi tìm Trương Hoa đi
chứ!”
“Nhưng mà tớ chẳng biết anh ấy ở đâu mà tìm!”
Lí Dương Uy cầm vợt bóng bàn, ngồi bệt xuống đất, thở
hồng hộc: Lâu lắm rồi không vận động, mệt chết đi được!”
Trương Hoa cũng ngồi xuống, nói: “Tớ cũng lâu lắm không
chơi rồi!”
“Hôm nay cậu làm sao thế, có nhã hứng gớm! Đã chơi đến bốn
môn thể thao rồi đấy! - Nói rồi liền nhìn đồng hồ nói: “Không
chơi với cậu nữa đâu, tôi phải về nhà sớm nấu cơm cho Kỉ Oanh!”
- Ok, tôi đi cùng cậu, tối nay chúng ta có thể cùng uống một
trận!v Lí Dương Uy nhìn Trương Hoa, nói: “Tôi thấy cậu có chuyện
gì đó là lạ, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Đừng có nhạy cảm quá như thế, Phong Hải vẫn đang đi công tác,
Ngô Tĩnh ngày ngày bận rộn, thằng bạn cũ như cậu chẳng nhẽ không
thể uống với tôi hay sao?”
“Không có chuyện gì thì tốt, vậy chúng ta đi thôi! Quần áo cậu
ướ
t cả rồi, không định về nhà tắm rửa thay quần áo à?”
“Để nó khô tự nhiên, tối về rồi tắm giặt cũng được!”