“Đây là trách nhiệm, Tỉnh Tỉnh vẫn còn nhỏ như thế, nó cần có
cậu chăm sóc!”
“Hình như cũng có lý, thôi tôi không uống nữa!”
Ăn cơm xong, Trương Hoa lại ngồi lại rất lâu, nói: “Đông người
vẫn vui hơn, buổi tối ở nhà có một mình thật là chán!”
Kỉ Oanh nói: “Thế thì cậu đón Trần Dĩnh qua ở chung đi!”
Trương Hoa trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy nói: “Cũng
không còn sớm nữa, tôi nên về rồi, không làm phiền em bé trong
bụng cậu nghỉ ngơi nữa!”
Lí Dương Uy tiễn Trương Hoa xuống dưới. Trương Hoa khởi động
xe, hạ kính cửa sổ xuống, nói: “Cậu lên đi!”
Lí Dương Uy nhìn Trương Hoa, nghiêm mặt nói: “Trương Hoa,
chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm nay, có chuyện gì nhất quyết
phải nói với tôi đấy!”
Trương Hoa cười: “Đợi lát nữa nói, cậu lên đi, bên ngoài hơi lạnh
đấy!”
Trương Hoa không về nhà ngay mà đỗ xe lại dọc đường, đứng hút
thuốc bên vệ đường. Đêm khuya đầu đông, những cơn gió lành lạnh
thổi qua lại khiến Trương Hoa cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Anh ngồi rất lâu mới đứng dậy về nhà. Vừa bật đèn phòng
khách lên đã thấy Trần Dĩnh đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Có
lẽ bởi vì đèn đột ngột bật sáng khiến Trần Dĩnh hơi giật mình, mở
mắt ra nhìn Trương Hoa nói: “Anh về rồi à?”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh một lát rồi nói: “Anh quên mất là
em có chìa khóa ở đây!”