Trần Dĩnh nhìn đồng hồ, nói: “Sao muộn thế này rồi anh
mới về?”
Trương Hoa không buồn trả lời câu hỏi của Trần Dĩnh mà nói:
“Hôm nay hơi mệt, anh đi tắm rồi đi ngủ đây, em không có chuyện
gì thì về nghỉ đi!”
Trần Dĩnh nói: “Sao anh không chịu nghe em giải thích thế?”
“Anh đâu có nói cái gì, em muốn giải thích cái gì với anh chứ?”
“Em biết hôm qua anh về, cũng về nhà thăm Tỉnh Tỉnh, cũng
nhìn thấy em và Vu Hâm ở trong quán cà phê.”
“Xem ra thông tin của em nhanh nhạy gớm nhỉ! Đúng thế, hôm
qua anh về, cũng qua cửa hàng hoa, nhưng anh đâu có nói gì, vì vậy
em không cần phải giải thích!”
“Em biết trong lòng anh nghĩ gì, kì thực không như anh tưởng
tượng đâu!”
“Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy, anh chẳng có suy nghĩ gì cả! Hơn
nữa chung ta vốn đã ly hôn rồi, em có làm gì cũng là quyền tự do
của em!”
“Anh không cần phải nhấn mạnh rằng chúng ta đã ly hôn, em
chỉ hi vọng anh đừng hiểu lầm!”
“Thế thì giờ anh nói cho em biết, anh không hiểu lầm em, thế
đã được chưa?”
Trần Dĩnh không biết nói gì, cứ ngồi ngây ra trên ghế.
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, nói: “Xin lỗi nhé, anh thật sự quá
mệt, nếu không anh đã lái xe đưa em về rồi!”