Nghiêm Lộ nói: “Anh Hoa cứ yên tâm, dù gì em cũng đã làm việc
với anh mấy năm rồi!”
Ba người ngồi nói chuyện phiếm một lát thì Trương Hoa đứng
dậy nói với Lí Dương Uy: “Ra ngoài với tôi một lát đi!”
Lí Dương Uy nói: “Đang là giờ làm việc mà!”
“Không sao, cứ để cho Nghiêm Lộ làm quen dần!”
Sau đó Trương Hoa cười nói với Nghiêm Lộ: “Hôm nay cậu bắt
đầu thay vị trí cho Dương Uy, vài hôm nữa anh ấy sẽ nghỉ phép
rồi!”
Lúc ngồi trong xe, Lí Dương Uy nói “Sao ban ngày ban mặt lại lôi
tôi ra ngoài ngồi?”
“Thấy hơi chán, muốn nói chuyện với cậu một lát!”
“Không phải lại có chuyện gì đấy chứ?”
“Đương nhiên là không, đi công tác lâu thế nên muốn nghỉ ngơi
một chút! Hay là hôm nay chúng ta không nói chuyện mà đi vận động
đi!”
Trần Dĩnh đợi trong phòng Trương Hoa rất lâu, muốn đợi anh
về nhưng không biết khi nào anh mới về. Định ở lại công ty đợi
anh nhưng lại sợ Vu Hâm đến tìm mình nên cuối cùng đành về
cửa hàng.
Ở
cửa hàng một lúc, Trần Dĩnh lại bắt xe qua công ty Lưu Huệ
Anh. Lưu Huệ Anh nhìn thấy Trần Dĩnh liền cười nói: “Sao lại
đến đây giờ này? Muốn mời tớ đi ăn trưa à?”