Ngô Phong Hải cười trừ, thực ra câu nói này của Lưu Huệ Anh khá
thẳng thắn, có thể Ngô Phong Hải hiểu ý của Lưu Huệ Anh, hoặc
cũng có thể anh giả bộ không hiểu.
Ngô Phong Hải nói với Trần Dĩnh: “Chị dâu cứ yên tâm, sáng mai
anh ấy đi công tác, tôi nhiều lắm cũng chỉ ở một hai hôm là đi
công tác rồi, đến lúc gặp anh ấy tôi sẽ giải thích với anh ấy cho!”
Trần Dĩnh ngẩng đầu nhìn Ngô Phong Hải, nói: “Sáng mai anh
ấy đi rồi ư?”
“Đúng thế, vì vậy lần này về chẳng có thời gian uống rượu với
anh ấy nữa, tối mai đành phải tìm Dương Uy uống rượu thôi!”
Trương Hoa muốn giúp Cổ Vân Vân nấu nướng nhưng Cổ Vân
Vân không đồng ý, nói Trương Hoa cứ ngồi đợi thưởng thức món
ăn do chính tay cô nấu. Cổ Vân Vân bê món ăn lên bàn xong liền
hỏi: “Uống rượu vang hay bia?”
Trương Hoa nói: “Bia đi!”
Cổ Vân Vân rót bia xong, Trương Hoa nhìn cô nói: “Vân Vân, cậu
thay đổi thật rồi!”
Cổ Vân Vân cười: “Con người ai chẳng thay đổi!”
Trương Hoa nâng cốc lên, uống một ngụm. Cổ Vân Vân nói: “Có
phải tâm trạng không được vui không?”
“Đâu có!”
“Hôm nay Phong Hải về mà cậu không đi uống với anh ta, rất
là không bình thường, tôi cứ cảm thấy cậu có tâm sự trong lòng!”
Trương Hoa im lặng không nói gì.