Cổ Vân Vân bê cốc lên nói: “Nào, tôi mời cậu một ly, quên mất
thỏa thuận giữa hai ta là không nói chuyện riêng tư mà!”
Trương Hoa nâng cốc lên, cười nói: “Đây đâu phải chuyện riêng
tư gì đâu, hơn nữa chúng ta là bạn học cũ, cũng là bạn tốt, chẳng có
chuyện riêng tư gì không thể nói cả!”
Cổ Vân Vân nói: “Cũng phải!”, nói rồi nhấp một ngụm bia, nói:
“Bố tôi mấy hôm trước có gọi điện, bảo tôi ở lại công ty xử lý công
việc, say này không cần đi công tác nữa!”
“Chủ tịch cũng nói với tôi rồi, muốn để Ngô Tĩnh có thời gian
giúp ông ấy xử lý một vài vấn đề của tập đoàn”.
“Bố tôi với Ngô Tĩnh gặp gỡ nhau nhiều như thế, hơn nữa bố
tôi lại nhanh chóng tin tưởng cô ấy, hi vọng cô ấy không có mục
đích gì khác!”
Trương Hoa cười cười: “Đương nhiên là không có mục đích khác
rồi, Ngô Tĩnh là một nhân viên giỏi, ông chủ nào chẳng thích cô
ấy!”
Cổ Vân Vân nói: Hi vọng là vậy, thôi không nói những chuyện này
nữa, chúng ta ăn đi, nếm thử tài nấu nướng của tôi xem thế nào!”
Hai người ăn xong, Trương Hoa nói: “Có cần tôi giúp cậu thu dọn
không?”
“Không cần đâu, tôi cũng không muốn thu dọn, sáng nay vừa
mới về, vẫn còn hơi mệt, sáng mai bảo cô giúp việc theo giờ đến dọn
dẹp!”
Trương Hoa đứng dậy ngồi lên ghế, nói: “Thế cũng được, tôi
cũng tranh thủ lười biếng một chút!”