Trương Hoa nói: “Khi nào có thời gian tôi và anh cùng về thăm
bố anh nhé!”
“Nghe anh nói thế tôi rất vui, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn hỏi
anh, chỉ là nói chuyện giữa những người bạn với nhau thôi, tại sao
anh đột nhiên lạnh lùng với chị dâu thế?”
Trương Hoa ngồi dựa lưng ra ghế, hút thuốc không nói gì. Ngô
Phong Hải nói: “Có phải là vì Vu Hâm không?”
Hồi lâu sau Trương Hoa cuối cùng cũng chịu nói sự tình cho
Ngô Phong Hải nghe.
Ngô Phong Hải nói: “Tôi không dám bình luận bừa những chuyện
này, bởi vì tôi chỉ tin vào sự thực khách quan thôi! Thế này đi, tôi
cũng đi hỏi chị dâu, tôi sẽ dùng cách của mình để tìm hiểu tình hình!”
Trương Hoa nói: “Cách của mình ư?”
Ngô Phong Hải cười: “Đừng quên tôi từng lăn lộn mấy năm trong
xã hội rồi, đợi khi nào anh đi công tác về tôi sẽ nói với anh sau!”
Trần Dĩnh ăn cơm xong, đột nhiên đứng dậy nói: “Kể từ bây giờ,
tớ sẽ bật máy bình thường, cũng đến cửa hàng như bình thường. Có
thể sai lầm của tớ là gặp phải chuyện gì cũng tìm cách lẩn tránh mà
không dám đối mặt!”
Lưu Huệ Anh nói: “Đây mới là Trần Dĩnh mà tớ thích, có cần
thiết lẩn tránh vì một gã Vu Hâm như thế không?”
“Còn cả cái tên Trương Hoa vừa đáng giận vừa đáng hận kia nữa,
tớ nhất định phải đi hỏi cho rõ ràng, cho dù không thể làm bạn bè
cũng phải hỏi cho rõ nguyên nhân, dù gì giữa bọn tớ cũng còn có đứa
con mà!”