Lưu Huệ Anh ngẩng đầu lên nói: “Cậu rất dũng cảm, tớ rất
khâm phục!”
“Thôi đừng đùa nữa, tớ nói thật đấy!”
“Thì tớ cũng nói thật mà, cứ chẳng rõ trắng đen thế này tớ càng
thấy càng khó chịu!”
“Ngày mai tớ sẽ đến công ty tìm Trương Hoa, sau đó về thăm
Tỉnh Tỉnh, chuẩn bị ở lại đó mấy hôm!”
“Thế là đúng đấy, thế nào gọi là “nông thôn bao vây thành
thị”? Cứ chinh phục được bố mẹ Trương Hoa với họ hàng thân thích
nhà anh ấy là nông thôn đã bao vây được thành thị rồi!”
Trần Dĩnh nói: “Cậu lý giải kiểu gì đấy? Tớ chỉ muốn ở nhà với
Tỉnh Tỉnh vài hôm, tạm thời không nghĩ đến những chuyện linh tinh
này thôi mà!”
Buổi sáng Trần Dĩnh đến cửa hàng, buổi chiều mới đi tìm
Trương Hoa. Trần Dĩnh đi thẳng đến văn phòng của Trương Hoa
nhưng phát hiện văn phòng anh khóa cửa nên sang văn phòng của
Ngô Phong Hải. Ngô Phong Hải thấy Trần Dĩnh vào liền hỏi: “Sao
chị lại đến đây?”
“Trương Hoa đâu rồi?”
“Buổi sáng anh ấy đi công tác rồi, ngoài tỉnh có mấy khóa đào
tạo mà!”
“Khi nào anh ấy về thế?”
“Chắc là đi khoảng một tuần”.