chừng mực, năng lực và tướng mạo, khí chất cũng không tồi, sao có
thể là người như vậy chứ?”
Ngô Phong Hải nói: “Chính vì những yếu tố ấy mới dễ dàng
quyến rũ phụ nữ, mới dễ dàng ra tay, huống hồ hắn ta lại là một
gã đàn ông đứng tuổi, chững chạc”.
“Loại người này thật khốn kiếp!”
“Em đoán xem, ai là người nói cho hắn biết địa chỉ của Trần
Dĩnh?”
“Ai thế?”
“Ban đầu hắn không chịu nói, về sau anh buộc phải đe dọa,
hắn mới nói thật, hóa ra chính là Cổ Vân Vân”.
Lưu Huệ Anh nói: “Cổ Vân Vân ư? Tại sao cô ta lại nói địa chỉ của
Trần Dĩnh cho Vu Hâm biết? Còn nữa, làm sao cô ta biết được chỗ
ở
của Trần Dĩnh?”
“Anh không chắc lắm, chỉ là suy đoán Cổ Vân Vân đã biết nơi ở
của Trần Dĩnh từ lâu, bởi vì lần trước Trần Dĩnh bỏ đi, có người đã
đến nhà chủ nhà hỏi thăm tình hình.
Ngô Phong Hải lại tiếp tục: “Còn về chuyện Cổ Vân Vân tại sao
lại nói địa chỉ của Trần Dĩnh cho Vu Hâm biết, anh không rõ lắm,
ngày mai anh đi công tác rồi, cũng không có thời gian để tìm hiểu!”
Hai người nói chuyện rất lâu, cuối cùng, Ngô Phong Hải đứng
dậy nói: “Anh phải về sớm một chút, ngày mai phải đi công tác rồi!”
Lúc Lưu Huệ Anh ra cửa, Ngô Phong Hải có gọi cô. Lưu Huệ Anh
ngoảnh đầu lại nhìn thấy hình như anh có chuyện muốn nói, liền
hỏi: “Anh muốn nói gì thế?”