tin rằng giữa cậu và Vu Hâm không có quan hệ gì với nhau!”
Trần Dĩnh nhìn Lưu Huệ Anh, nói: “Thế là thế nào?”
“Anh ấy có nói câu này: Bởi vì do năng lực điều tra có hạn nên
anh ấy không thể điều tra được tình hình trước khi cậu và Vu Hâm
ra khỏi nhà cậu”.
Trần Dĩnh kinh ngạc nói: “Sao anh ấy biết Vu Hâm từng đến
nhà tớ?”
“Tớ hỏi qua rồi, là Trương Hoa nói, xem ra những suy đoán của
tớ lúc trước là đúng, Trương Hoa đã nhìn thấy cậu cùng Vu Hâm đi
ra khỏi nhà nên mới hiểu lầm”.
Trần Dĩnh lẩm bẩm: “Chẳng trách mà anh ấy đột nhiên lạnh
lùng với tớ như thế!”, rồi ngoảnh đầu lại nói với Lưu Huệ Anh:
“Chuyện hôm ấy tớ đã nói với cậu rồi mà, giữa bọn tớ không xảy ra
bất cứ chuyện gì hết, tớ thậm chí còn không biết Vu Hâm làm sao
biết được chỗ này mà!”
Lưu Huệ Anh nói: “Tớ đương nhiên là tin cậu rồi, tớ cũng nói
chuyện này với Ngô Phong Hải. Nhưng Ngô Phong Hải chỉ tin vào sự
thực khách quan thôi, phán đoán chủ quan cá nhân nhiều khi có thể
đúng nhưng cũng có thể nảy sinh những sai sót”.
Trong lúc Lưu Huệ Anh và Trần Dĩnh nói chuyện thì Trương Hoa
làm xong việc và trở về khách sạn, thấy Ngô Phong Hải đang ngồi
trong đại sảnh khách sạn chờ mình, Trương Hoa liền nói: “Chắc đợi
lâu lắm rồi hả? Đi thôi, lên lầu, cất đồ rồi ra ngoài ăn!”
Vào phòng, Ngô Phong Hải nói: “Tôi chưa đói, đợi lát nữa hãy đi
ăn!”, sau đó liền kể cho Trương Hoa nghe chuyện của Vu Hâm.