Trương Hoa nói: “Chẳng trách mà tôi nhìn người này là thấy khó
chịu!”
Ngô Phong Hải lại nói: “Xét từ góc độ khách quan, tôi không thể
nói chi tiết mối quan hệ giữa Vu Hâm và chị dâu, thứ nhất, tôi
không thể nhìn thấu được nội tâm của người khác; thứ hai, tôi không
thể điều tra rõ ràng một số chuyện!”
Trương Hoa ném cho Ngô Phong Hải một điếu thuốc, tự châm
thuốc lên, không nói gì. Ngô Phong Hải tiếp tục: “Giờ tôi chỉ có thể
cho anh biết phán đoán của bản thân tôi thôi, cá nhân tôi cảm thấy
chị dâu đáng tin. Anh nhìn thấy Vu Hâm và chị dâu đi từ trong chỗ
chị ấy ở ra, chuyện này Lưu Huệ Anh cũng biết, mặc dù tôi nói với
Lưu Huệ Anh rằng tôi chỉ tin vào sự thực khách quan, nhưng tôi
tuyệt đối tin tưởng những lời chị dâu và Lưu Huệ Anh nói”.
Ngô Phong Hải lại nói: “Còn nữa, chị dâu luôn tìm cách né tránh
Vu Hâm, thậm chí đã tắt máy để tránh hắn. Đợt trước chị ấy về
nhà anh ở mấy ngày, từ đấy có thể thấy Vu Hâm đang đeo bám chị
ấy!”
Trương Hoa nhìn Ngô Phong Hải, vẫn không nói gì. Ngô Phong
Hải cười nói: “Tôi tin trong lòng anh cũng tin tưởng chị ấy, chỉ có
điều không chịu thừa nhận mà thôi!”
Trương Hoa nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm!”
Ngô Phong Hải cùng Trương Hoa ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Còn có
chuyện này nữa, người nói địa chỉ nơi ở của chị dâu cho Vu Hâm biết
chính là Cổ Vân Vân. Tôi vốn cứ sợ là chị dâu nói cho hắn biết!”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Ngô Phong Hải, nói: “Sao Cổ
Vân Vân lại biết địa chỉ của Trần Dĩnh?”