Vu Hâm ngẩng đầu nhìn Cổ Vân Vân, vội nói: “Đâu có!”
“Phải là phải, phủ nhận làm cái gì, những chuyện riêng tư này
chẳng liên quan gì đến công việc hết, tôi sẽ không can thiệp đâu!”
“Chuyện riêng tư tôi không muốn bàn bạc nhiều, hi vọng cô hiểu
cho! Còn về công việc, tôi vẫn hi vọng cô có thể giúp tôi điều
chuyển, tôi biết cô có khả năng này, hồi đầu chỉ nhờ một câu của
cô là tôi đã bị điều qua bên này rồi mà!”
Cổ Vân Vân ngẫm nghĩ rồi nói: “Chuyện này để tôi cân nhắc
thêm, cho dù có điều anh đi cũng cần phải có thời gian, dù gì đây là
công ty hợp tác, chuyện tài vụ hết sức nhạy cảm!”