Đang nói chuyện thì Lí Dương Uy vào, lịch sự chào chủ tịch Cổ. Cổ
Triết Đông cười nói: “Dương Uy phải không? Mặc dù chúng ta rất ít
gặp nhưng tôi biết cậu, nghe nói công ty của các cậu hiện giờ do
Dương Uy phụ trách phải không?”
Lí Dương Uy cười nói: “Tôi chẳng qua chỉ có cái danh thôi, xét về
năng lực thì đâu thể bằng những người khác!”
Cổ Triết Đông nói: “Nhìn thấy mọi người tôi lại thấy trẻ đi vài
tuổi!”
Trương Hoa nói: “Chủ tịch Cổ, chắc là mọi người đã đến đông đủ
rồi nhỉ?
Cổ Triết Đông nói: “Đợi thêm chút nữa đi, vẫn còn một người
nữa!”
Trương Hoa nghĩ, chắc chắn là Trần Dĩnh, nhưng lại không thể
hiểu nổi Cổ Triết Đông mời Trần Dĩnh làm gì? Chẳng lẽ là người
khác?
Mấy người đang nói chuyện phiếm thì Trần Dĩnh đến. Cổ
Triết Đông nhìn Trần Dĩnh bước vào, đứng dậy cười nói: “Cô Trần
đến rồi à!”
Trần Dĩnh nhìn những người ngồi bên trong, sau đó nói với Cổ
Triết Đông: “Thật ngại quá, tôi bị tắc đường, để mọi người phải chờ
lâu rồi!”
Cổ Triết Đông nói: “Không sao, buổi tối nên cũng có nhiều thời
gian mà!”
Ngô Phong Hải đang ngồi bên cạnh Trương Hoa liền đứng dậy
nhường chỗ, nói: “Chị dâu, ngồi xuống đây đi!”