Trương Hoa và Ngô Phong Hải đang chuẩn bị đi thì Cổ Vân Vân
đến nói: “Cùng đi đi!”
Trương Hoa nói: “Cậu cũng đi à?”
“Sao có thể thiếu tôi được, đừng quên hiện giờ tôi cùng một hội
với các cậu, bố tối nói tối nay sẽ mời mấy chúng ta ăn cơm!”
Trương Hoa nói: “Thế sao còn mời cả Dương Uy?”
Cổ Vân Vân cười: “Dương Uy chẳng phải cũng là một cổ đông của
công ty chúng ta sao?”
Trương Hoa suýt chút nữa buột miệng nói Trần Dĩnh cũng là một
cổ đông, có phải cô ấy cũng đến không? Nhưng may mắn kiềm lại
được.
Ba người vào phòng, Cổ Triết Đông và Ngô Tĩnh đã có mặt. Cổ
Vân Vân nhíu mày một lát rồi ngồi xuống bên cạnh bố, nói: “Sao
bố đến sớm thế?”
Cổ Triết Đông nói: “Làm xong việc nên bố và Ngô Tĩnh tranh
thủ đến đây luôn!”
Cổ Vân Vân nhìn Ngô Tĩnh không nói gì. Trương Hoa lên tiếng:
“Chủ tịch Cổ còn mời ai nữa thế?”
Cổ Triết Đông cười nói: “Đợi một lát là biết ngay thôi! Cậu và
Phong Hải ngồi xuống đi!”
Ngô Phong Hải kính trọng chào một tiếng “chủ tịch Cổ”. Cổ
Triết Đông chăm chú nhìn Ngô Phong Hải, sau đó nói: “Quả nhiên
là phong độ của địa tướng!”
Ngô Phong Hải ngại ngùng nói: “Chủ tịch khách sáo quá!”