“Đáng tiếc là lần này cậu ta lại dây vào Trần Dĩnh. Trương Hoa
thì không nói làm gì, chỉ một Ngô Phong Hải cũng đủ làm cậu ta
nếm đủ!”
“Ngô Phong Hải ư?”
“Cái anh chàng Ngô Phong Hải này quả nhiên là một nhân tài, lại
rất xứng đáng kết giao bạn bè, ít nhất tôi cũng bắt đầu thấy
khâm phục cậu ta”.
“Anh đã nhận xét như vậy thì chắc chắn là không tồi, xem ra
Trương Hoa và mấy người xung quanh cậu ta đều đáng được trọng
dụng!” - Nói rồi lại trầm ngâm giây lát, đột nhiên hỏi: “Vân Vân có
biết chuyện của Vu Hâm không?”
“Biết ạ! Hồi đầu tôi đã nói rõ tình hình cụ thể của từng ứng cử
viên tài vụ cho cô ấy nghe rồi!”
Cổ Triết Đông trầm ngâm giây lát mới nói tiếp: “Chẳng trách
hồi đầu Cổ Vân Vân một mực đòi điều Vu Hâm sang, xem ra nó
vẫn chưa từ bỏ Trương Hoa!”
“Ý của ngài là Vân Vân cho rằng Vu Hâm chắc chắn sẽ có ý đồ
với Trần Dĩnh, một khi Vu Hâm theo đuổi Trần Dĩnh, giữa Trần
Dĩnh và Trương Hoa chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn?”
Đột nhiên có người gõ cửa, Cổ Triết Đông cao giọng “Mời vào!”,
Ngô Tĩnh đẩy cửa bước vào. Cổ Triết Đông nhìn thấy Ngô Tĩnh
liền cười nói: “Ngô Tĩnh, đến đúng lúc lắm, tôi đang định bàn bạc
thêm chuyện hôm qua tôi nói với cô!”