Ăn cơm xong, Trương Hoa nói hôm nay đi công tác về nên hơi
mệt, muốn đi ngủ sớm, sau đó đi vào phòng Nhã Vận. Mẹ Trương
Hoa gọi: “Hoa!”, Trương Hoa đứng lại, ngoảnh đầu lại nhìn mẹ: “Có
chuyện gì hả mẹ?”
Mẹ Trương Hoa nói: “Qua đây ngồi một lát đã, mẹ có chuyện này
muốn nói với con!”
Trương Hoa không còn cách nào khác đành phải quay trở lại. Mẹ
Trương Hoa nhìn con trai, lại nhìn sang Trần Dĩnh, nói: “Cái Dĩnh
nó đã nói hết mọi chuyện với mẹ rồi!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, Trần Dĩnh cúi gằm mặt xuống,
im lặng ngồi ôm con.
Mẹ Trương Hoa nói: “Hôm nay cả hai đứa đều ở nhà, mẹ muốn
hỏi các con rốt cuộc nghĩ cái gì, mẹ biết không nên can thiệp vào
chuyện đời tư của các con, nhưng Tỉnh Tỉnh càng ngày càng lớn, càng
ngày càng hiểu nhiều chuyện. Vì cháu gái, mẹ không thể không can
thiệp”.
Trần Dĩnh vẫn cúi đầu không nói gì. Trương Hoa nói: “Mẹ, mẹ
đột nhiên hỏi vấn đề này bảo con trả lời sao?”
“Vấn đề này có gì khó khăn, muốn tiếp tục ở với nhau thì mau
chóng đi làm thủ tục, không muốn ở cùng nhau nữa thì nói rõ lý do.
Nhưng mẹ phải nói trước, cho dù hai đứa có thế nào thì Tỉnh Tỉnh
cũng phải để ở bên mẹ!”
Trương Hoa đứng dậy nói: “Hôm nay con mệt lắm, không muốn
bàn bạc vấn đề này, con đi tắm đây!” Thấy Trương Hoa vào trong
nhà vệ sinh, mẹ Trương Hoa nói với Trần Dĩnh: “Con nhìn con đi,
chỉ biết cúi đầu không nói được câu nào cả!”