“Cái Dĩnh nó vừa gọi cho mẹ, bảo là hôm nay nó về, mẹ thấy hơi
muộn nên không yên tâm, con lái xe đi đón nó đi!”
“Cô ấy đi xe buýt về, con lái xe thì đón kiểu gì?”
“Từ trung tâm về đây phải chuyển một chuyến xe, con đến
bến xe chờ nó đi!”
Mẹ Trương Hoa nói xong, thấy con trai cứ ngồi lỳ ra không
muốn đi, tỏ vẻ không vui nói: “Đi mau đi, cái thằng này sao càng
lớn càng không biết điều thế nhỉ?”
Bố Trương Hoa cuối cùng đành phải lên tiếng: “Muộn thế này
rồi, đi mau đi!”
Lúc này Trương Hoa mới chịu đứng dậy, đang chuẩn bị đi lại ngồi
xổm xuống nói với con gái: “Tỉnh Tỉnh, có muốn đi với bố không
nào?”
Con gái kéo lấy tay Trương Hoa, cười khanh khách theo bố ra
ngoài. Mẹ Trương Hoa nói với theo: “Muộn thế này rồi còn đưa nó
đi theo làm gì!”
Trần Dĩnh đang ngồi trên xe buýt thì Lưu Huệ Anh gọi điện hỏi
sao vẫn chưa về nhà, có phải đang ở cùng với Trương Hoa không?
Trần Dĩnh nói đang trên xe về nhà bố mẹ Trương Hoa, Trương
Hoa đã về đó trước rồi.
Cúp điện thoại, Trần Dĩnh lại cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ
Trương Hoa vẫn nghĩ rằng giữa cô và Vu Hâm có chuyện gì ư? Nếu
không sao thì về nhà sao anh không gọi cô, trước đây lần nào về
nhà anh cũng gọi cô đi cùng mà.
Đến chỗ chuyển xe thì trời đã tối om, Trần Dĩnh đứng ở bến
xe nhìn quanh, gần như chẳng có ai, ô tô buýt ở ngoại ô không