nhiều như trong thành phố, Trần Dĩnh thầm nghĩ, chẳng biết
khi nào mới có xe đến đây.
Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng còi inh ỏi ở cách đó không
xa, Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại, qua ánh đèn yếu ớt, cô nhìn thấy
xe của Trương Hoa, trong lòng mừng lắm, vội chạy về phía đó.
Đến gần xe cô mới nhìn thấy con gái đang nằm trên ghế lái
phụ ngủ ngon lành. Trần Dĩnh mở cửa xe nhẹ nhàng ôm con lên, sau
đó ngồi vào, nói: “Sao anh ra qua đây?”
Trương Hoa lạnh lùng nói: “Bố mẹ bảo anh ra đây!”
“Nhưng mà em vẫn vui lắm, sao anh lại dẫn cả Tỉnh Tỉnh đi
thế?”
“Muốn nó nói chuyện với anh, nào ngờ nó ngủ ngon lành rồi!”
Trần Dĩnh cười: “Nó còn nhỏ như thế thì nói được gì chứ?”
Trương Hoa không nói gì, khởi động xe rồi lái đi rất nhanh.
Trần Dĩnh liền nói: “Anh lái xe chậm thôi, có Tỉnh Tỉnh trên xe
mà!”
Trương Hoa nói: “Đợi em hơn hai mươi phút, đói hoa mắt rồi!”
Lúc ngồi ăn cơm, mẹ Trương Hoa nói: “Thế này có phải tốt
biết bao nhiêu, cả nhà cùng ngồi ăn cơm mới thấy cơm ngon!”, nói
rồi liền gắp thức ăn cho cháu gái, sau đó hỏi: “Tỉnh Tỉnh, tối nay
cho cháu ngủ với bố mẹ nhé!”
Trương Hoa nhìn mẹ rồi ngoảnh đầu sang, nâng cốc rượu lên
nói với bố: “Bố, con mời bố một chén!”, Trần Dĩnh cúi đầu ăn
cơm, không nói lời nào.