Trần Dĩnh nói: “Mẹ à, thôi bỏ đi, đừng ép anh ấy nữa, chuyện
này cứ để bọn con tự giải quyết!”
Mẹ Trương Hoa bực mình nói: “Đợi hai đứa giải quyết xong thì
Tỉnh Tỉnh cũng đi học rồi!”
Trần Dĩnh lại cúi đầu không nói gì, mẹ Trương Hoa thở dài:
“Được cả hai đứa đều có chuyện nhưng không chịu nói ra, giống hệt
như bố chúng bay, cứ như con bé Nhã Vận lại hóa hay, tính cách
giống mẹ!”
Trương Hoa sợ mẹ lại hỏi những chuyện này nên mới sáng hôm
sau đã trở lại thành phố. Trần Dĩnh muốn cùng Trương Hoa về
nhưng nhìn anh lại không dám mở miệng.
Cổ Triết Đông đang ở trong văn phòng xử lý công việc thì Từ
Cường bước vào, tiện tay đóng luôn cửa lại. Cổ Triết Đông hỏi: “Đã
làm rõ chưa? Tại sao đột nhiên điều chuyển Vu Hâm?”
Từ Cường nói: “Nói một cách đơn giản, nguyên nhân chỉ có một,
Vu Hâm theo đuổi Trần Dĩnh!”
“Cậu ta theo đuổi Trần Dĩnh ư?”- Ngẫm nghĩ một lát, Cổ Triết
Đông lại nói: “Cũng thường thôi, Vu Hâm gặp được Trần Dĩnh,
không theo đuổi có khi mới là bất thường!”
“Đúng thế, Vu Hâm cứ tưởng rằng những chuyện mình đã làm
không ai biết đến, luôn xây dựng hình ảnh một người đàn ông vừa
chăm chỉ làm việc vừa chăm lo chu đáo cho gia đình”.
“Ngoài tác phong cuộc sống có chút vấn đề thì khả năng và thái
độ làm việc chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, vì vậy mới giữ cậu ta lại làm
việc bao nhiêu năm qua”.