Trương Hoa đứng dậy nói: “Tôi cũng hi vọng những chuyện này
không liên quan gì đến cậu, dù gì cậu thay đổi như bây giờ cũng
chẳng dễ dàng gì!”
Buổi chiều sau khi Trương Hoa rời khỏi công ty, Cổ Vân Vân vào
phòng nhân sự xem hồ sơ của Trần Dĩnh, phát hiện địa chỉ nơi ở
mà Trần Dĩnh điền là địa chỉ nhà Trương Hoa. Buổi chiều Trần
Dĩnh ở cửa hàng thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem, lại đi ra
ngoài nhìn quanh, đáng tiếc là chẳng nhận được cuộc điện thoại nào,
cũng không nhìn thấy xe của Trương Hoa đâu.
Đến chiều tối, Trần Dĩnh bắt đầu thấy hụt hẫng. Lưu Huệ
Anh nói quá trưa Trương Hoa sẽ về đến thành phố, tại sao anh ấy
vẫn không đến tìm mình? Trần Dĩnh đang chuẩn bị thu dọn ra về
thì điện thoại đổ chuông. Trần Dĩnh vội nhấc máy, hóa ra là điện
thoại từ nhà Trương Hoa.
Mẹ Trương Hoa nói trong điện thoại: “Thằng Hoa về rồi, vừa
bế Tỉnh Tỉnh ra ngoài chơi!”
Trần Dĩnh nói: “Mẹ à, con biết rồi ạ!”
“Con có về không?”
“Con về ngay đây ạ!”
“Cũng hơi muộn rồi, đi đường phải cẩn thận đấy!”
Trương Hoa bế con gái ra ngoài đi dạo một vòng rồi về, nói:
“Tỉnh Tỉnh có đói không, đói thì bảo bà nội chuẩn bị dọn cơm nhé!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Giờ vẫn còn sớm, con ra ngoài một lúc đi!”
“Có chuyện gì thế ạ?”