chủ tịch Cổ nữa, cứ gọi là bác đi, bác cũng không gọi cháu là cô Trần
nữa mà gọi thẳng tên cháu là Trần Dĩnh nhé!”
Trần Dĩnh nói: “Chủ tịch Cổ tìm cháu có chuyện gì ạ?”
Cổ Triết Đông nói: “Đã bảo đừng gọi là chủ tịch Cổ nữa mà, hôm
nay chúng ta không bàn công việc, chỉ đơn thuần là nói chuyện giữa
thế hệ trước và thế hệ sau thôi!”
Trần Dĩnh không nói gì. Cổ Triết Đông nhìn cô, đột nhiên hỏi:
“Cháu có biết tình hình công việc của Trương Hoa dạo này không?”
“Cháu không rõ lắm ạ!” - Nói rồi lập tức bổ sung thêm: “Có phải
anh ấy dạo này làm việc không được tốt không? Hay là có điều gì
đó khiến chủ tịch Cổ không hài lòng ạ?”
Cổ Triết Đông cười cười: “Cái này thì không! Nhưng Trương Hoa
dạo này đúng là làm việc không còn nhiệt tình như trước đây, mặc dù
cậu ta vẫn hoàn thành công việc, cũng không hề có sai sót gì nhưng
hiện nay cậu ta chỉ coi đó như một công việc phải làm!”
Cổ Triết Đông tiếp tục: “Là nhân viên bình thường, chỉ cần
hoàn thành nhiệm vụ là đủ, nhưng đối với Trương Hoa, như thế là
chưa đủ, nếu cậu ta đánh mất đi sự nhiệt tình trong công việc thì
đây sẽ là một chuyện đáng sợ cho sự phát triển của cậu ta trong tương
lại”.
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Trương Hoa từ xưa đến nay
vốn thích cuộc sống đơn giản, có lẽ là vì nguyên nhân tính cách”.
“Bác chỉ nhìn thấy một phần tính cách của Trương Hoa, mặc dù
quan hệ giữa hai cháu khá đặc biệt, nhưng có thể cháu còn hiểu
Trương Hoa hơn, cậu ta là người làm chuyện gì cũng muốn làm đến
mức tốt nhất có thể, chính vì điểm này mà làm bất cứ chuyện gì