Cổ Triết Đông nói: “Đám thanh niên các cháu ai cũng rất thông
minh, chắc chắn hiểu được những điều bác nói!”
Cổ Triết Đông lại nói: “Một người phụ nữ muốn trong lòng một
người đàn ông nào đó chỉ có mình mình thì bắt buộc phải hòa nhập
hoàn toàn vào cuộc sống của đối phương, khiến cho anh ta lúc nào
cũng cảm nhận được hình bóng của mình!”
Cổ Triết Đông nhìn Trần Dĩnh, tiếp tục: “Cũng giống như vợ
bác, không chỉ là trợ thủ của bác trong công việc, bà ấy còn rất đảm
đang trong việc sắp xếp cuộc sống hàng ngày của bác, biết để bác
mặc cái gì xuất hiện ở trường hợp nào, khi đi công tác thì cần
những thứ gì. Bên cạnh đó, bà ấy hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của
bác, vì vậy quy định cho bác ăn cái gì và không nên ăn cái gì”.
Nói xong Cổ Triết Đông lại cười: “Mặc dù có lúc bác cũng thấy
bực mình, nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì bình thường
chẳng có cảm giác gì, nhưng một khi bà ấy đi đâu xa vài ngày là lại
thấy không quen!”
Trần Dĩnh nói: “Cháu thật sự ngưỡng mộ bác gái!”
Cổ Triết Đông nói: “Chuyện này chẳng có gì phải ngưỡng mộ cả,
chỉ cần hiểu được phải làm thế nào thì bất cứ đôi vợ chồng nào
cũng như vậy!”
Cổ Triết Đông nhìn Trần Dĩnh, nói: “Bác hi vọng cháu với
Trương Hoa cũng vậy, tương lai không chỉ là người chủ đạo trong cuộc
sống của cậu ta mà có thể trở thành trợ thủ đắc lực của cậu ta trong
sự nghiệp!”.
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Ý của chủ tịch là muốn
cháu quay lại công ty tiếp tục giúp Trương Hoa?”