Cổ Triết Đông cười lớn: “Vấn đề này phải xem cháu hiểu thế
nào thôi, hôm nay không bàn chuyện công việc, những điều bác vừa
nói cũng chỉ là những lời tâm sự của thế hệ trước thôi, mục đích chỉ
có một, hi vọng Trương Hoa tìm lại được nhiệt huyết trong công việc,
hi vọng tương lai hai cháu sẽ hạnh phúc!”
Lúc chia tay, Cổ Triết Đông lại nói một câu rất hàm ý: “À phải
rồi, trong chuyện tình cảm, nếu một bên luôn mang trên mình
gánh nặng sai lầm trong quá khứ, như thế sẽ không thể thể hiện
những gì tốt đẹp nhất, chân thực nhất của bản thân trước mặt đối
phương!”
Ngô Phong Hải vào văn phòng Trương Hoa, nói: “Đã hết giờ làm
rồi, đi thôi!”
Trương Hoa hỏi: “Đi đâu?”
“Còn đi đâu được, đi uống rượu chứ đi đâu!”
Trương Hoa khởi động xe, hỏi Ngô Phong Hải: “Đi đâu nào?”
Ngô Phong Hải nói: “Đến cửa hàng của chị dâu trước đi! Chị dâu
và Huệ Anh đang ở đó đợi chúng ta, tôi đã gọi cho Huệ Anh trước
rồi!”
Ngô Phong Hải thấy Trương Hoa không nhúc nhích liền nói:
“Không phải vẫn định tránh mặt chị dâu đấy chứ”.
Trương Hoa nghĩ một lát rồi nói: “Sao mà phải tránh, đi thôi!”
Trương Hoa ngồi trên xe không chịu xuống. Ngô Phong Hải vào
trong cửa hàng gọi hai người họ. Ba người ra ngoài, Ngô Phong Hải
đẩy Trần Dĩnh lên ngồi phía trước. Trương Hoa khởi động xe, Ngô
Phong Hải liền hỏi: “Anh đi đâu đấy?”