Trương Hoa đột nhiên hỏi: “Em có đói không?”
Trần Dĩnh nói: “Không đói lắm, lúc chiều đi dạo với Huệ Anh
em cũng ăn một ít rồi!”
Trương Hoa nói: “Vậy chúng ta đến quán trà ngồi!”
“Anh không ăn cơm à?”
“Ở quán trà cũng có đồ ăn!”
Trần Dĩnh không nói gì nữa.
Hồi lâu sau, Trần Dĩnh khẽ hỏi: “Sao đột nhiên anh lại muốn
đi ăn riêng với em?”
Trương Hoa nói: “Để tạo cơ hội cho Phong Hải và Huệ Anh đi
riêng với nhau!”
Hai người gọi trà xong, Trương Hoa lại bảo nhân viên phục vụ
mang hai lon bia đến. Không ngờ Trần Dĩnh lại nói luôn với nhân
viên phục vụ: “Thôi đừng mang bia!”, sau đó nói với Trương Hoa:
“Anh lái xe uống bia sẽ không an toàn!”
Nhân viên phục vụ nhìn Trương Hoa, vẻ khó xử. Trương Hoa nhìn
Trần Dĩnh, nói: “Không sao đâu, bao nhiêu lần rồi có làm sao
đâu!”
Trần Dĩnh nói: “Vậy thì uống ít thôi!”, sau đó ngoảnh đầu lại
nói với nhân viên phục vụ: “Mang một lon là được rồi!”
Trần Dĩnh đứng dậy nói: “Anh ngồi đi, em đi lấy đồ ăn!”
Đợi Trần Dĩnh mang đồ ăn về, Trương Hoa lại châm thuốc
hút theo thói quen, Trần Dĩnh đặt đồ ăn lên bàn, cầm lấy bao