Trương Hoa nói: “Đến nơi anh sẽ biết liền!”
Lúc Trương Hoa dừng xe lại, Trần Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn, là
nhà hàng lãng mạn mà cô và Trương Hoa đến duy nhất một lần.
Ngô Phong Hải ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn: “Không phải chứ,
chúng ta đi ăn đồ ăn Tây à?”
Trương Hoa nói: “Không phải là chúng ta, mà là anh và Huệ Anh!
Tối nay tôi và Trần Dĩnh sẽ tìm chỗ khác ăn cơm riêng!”
Ngô Phong Hải nghe xong liền nói: “Cũng được, hai người đi ăn
riêng cũng tốt!”, nói rồi liền xuống xe, nói với Lưu Huệ Anh:
“Xuống đi, chúng ta vào nếm thử mùi vị đồ ăn Tây!”
Lưu Huệ Anh vừa xuống xe vừa nói: “Sao không cùng ăn cho
vui?”
Ngô Phong Hải cười nói: “Người ta có chuyện riêng cần nói,
đương nhiên không muốn để chúng ta nghe thấy rồi!”
Trương Hoa hạ cửa kính bên phía Trần Dĩnh ngồi xuống, nói
với Ngô Phong Hải: “Tối tôi không qua đón hai người đâu, anh chịu
trách nhiệm đưa Huệ Anh về nhà an toàn nhé!”
Ngô Phong Hải nói: “Chuyện này anh cứ yên tâm, mau đi đi!”
Đợi Trương Hoa lái xe đi rồi, Ngô Phong Hải liền nói với Lưu
Huệ Anh: “Chúng ta đổi chỗ ăn đi, ăn ở đây khó chịu lắm!”
Lưu Huệ Anh nói: “Ok, tôi cũng không thích nơi này, không chỉ
đắt mà còn không ngon!”
Trần Dĩnh ngồi trong xe một lúc lâu không nói gì. Mãi sau mới
dè dặt nói: “Chúng ta đi ăn ở đâu?”