“Đây là chuyện tốt, có thể chuẩn bị lực lượng mới!”
“Thế thì tốt, tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị! Lát nữa tôi sẽ thông
báo với bộ phận nhân sự công khai tuyển người, tuyển cả trong và
ngoài công ty”.
Trương Hoa đang chuẩn bị ra ngoài thì Cổ Vân Vân gọi lại, nói:
“Khoan đã, đột nhiên cậu muốn đào tạo người làm gì?”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại: “Đi công tác thường xuyên khiến
tôi bắt đầu chán ngán, muốn có thêm nhiều thời gian ở lại thành
phố!”
Đã hết giờ làm, Trương Hoa vẫn ngồi lì trong văn phòng. Ngô
Phong Hải vừa bước vào liền nói: “Hay quá, lần này chúng ta có thể
đi cùng nhau rồi, sáng mai anh ở nhà đợi tôi, tôi sẽ qua sớm nhé!”
Trương Hoa nói: “Ok!”
“Sao còn chưa về thế?”
Trương Hoa cười nói: “Tôi biết chắc chắn anh sẽ qua đây nên
đang đang đợi anh đấy!”
“Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi ăn cơm thôi!”
Trương Hoa đang thu dọn đống giấy tờ trên bàn thì Trần Dĩnh
vào, nhìn thấy Ngô Phong Hải liền nói: “Phong Hải, sao anh cũng
chưa về thế?”
“Tôi đang đợi Trương Hoa cùng đi ăn cơm!”
Trần Dĩnh nói: “Mau đi tìm Huệ Anh ăn cơm đi, hai người khi
nào ăn với nhau chẳng được, ngày mai lại cùng đi công tác rồi!” Ngô