Phong Hải hết nhìn Trần Dĩnh lại nhìn sang Trương Hoa, nói:
“Thế tôi đi trước vậy!”
Trương Hoa nhìn thấy Ngô Phong Hải đã đi ra đến ngoài liền
vội gọi: “Đợi tôi chút đã, chạy gì mà nhanh thế?” Ngô Phong Hải
ngoảnh đầu lại nói: “Xin lỗi nhé, tối nay không ăn với anh nữa!”
Trương Hoa cầm cặp đứng ngây ra nhìn Trần Dĩnh. Trần Dĩnh
nói: “Còn ngây ra đó làm gì, mau đi thôi!”
Trên đường đi, Trương Hoa nói: “Có cần anh đưa em về nhà
không?”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Không, chúng ta cùng về đi!”
Trương Hoa nói: “Về đâu?”
“Anh nói xem có thể về đâu được?”
Lúc gần về đến nhà, Trương Hoa nói: “Ăn cơm ở đâu đây?”
Trần Dĩnh nói: “Anh dừng lại ở cái chợ trước mặt một chút,
chúng ta vào trong mua đồ!”
Đến chợ, Trương Hoa dừng xe. Trần Dĩnh đi ra, thấy Trương
Hoa chưa xuống xe lại chạy sang bên Trương Hoa, mở cửa ra nói:
“Mau xuống đi!”
Mua thức ăn xong, Trần Dĩnh kéo Trương Hoa sang cửa hàng
gần đó mua mấy lon bia, nói: “Tối nay không cần lái xe, có thể
uống một chút!”
Về đến nhà, Trần Dĩnh vào bếp nấu nướng, Trương Hoa
đứng ở ngoài phòng khách, cũng không biết có nên vào trong giúp