Một số nhân viên tập đoàn khi nói đến Ngô Tĩnh đều gọi cô là
“Bà hai”. Cổ Vân Vân nhanh chóng biết được những lời đồn đại này.
Cô ngồi lặng đi trong văn phòng, nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng gọi
cho Ngô Tĩnh.
Ngô Tĩnh đi vào văn phòng Cổ Vân Vân, nói: “Tổng giám đốc tìm
tôi có việc gì thế?”
Cổ Vân Vân lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc ư? Cô khách sáo với
tôi quá, đến cũng nhanh lắm!”
“Tổng giám đốc tìm tôi có việc, tôi chắc chắn phải gác hết các
công việc khác để đến rồi!”
“Cô đóng cửa lại đi!”
Ngô Tĩnh quay ra đóng cửa, sau đó đến bên bàn làm việc của Cổ
Vân Vân, hỏi: “Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì ạ?”
Cổ Vân Vân cười nhạt, nói: “Cô nịnh nọt bố tôi như thế, liệu có
phải cũng nên lấy lòng con gái ông ấy một chút không hả?”
Ngô Tĩnh nói: “Tôi không hiểu ý của tổng giám đốc!”
Cổ Vân Vân đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Ngô Tĩnh, nhìn cô
chằm chặp, sau đó nói: “Đúng là cũng không đến nỗi tệ, lại trẻ
trung, nhưng chỉ dựa vào những thứ ấy mà mơ mộng hão huyền với
bố tôi thì đừng hòng!”
Ngô Tĩnh nhìn thẳng vào mặt Cổ Vân Vân, nói: “Tôi vốn nghĩ
rằng tổng giám đốc có khả năng phân biệt đúng sai, sẽ không tin
vào những lời đồn đại thất thiệt, xem ra tôi nhìn nhầm rồi!”
Cổ Vân Vân nói: “Lời đồn đại ư? Xem ra cô cũng biết là có lời
đồn đại nhỉ? Có phải cô đang tận hưởng những lời đồn đại ấy